Sau khi rời khỏi căn nhà lá của Tử Yên, Lâm Tử không đi thẳng tới một đại môn phái nào, cũng không tìm kiếm cơ duyên xa xôi. Trong thâm tâm, hình ảnh Nguyệt Khê Các bị hủy hoại, cùng với nỗi lo lắng cho sư phụ Thanh Phong và A Tam, cứ thôi thúc hắn quay về. Hắn cần tận mắt chứng kiến, cần đối diện với sự thật phũ phàng.
Con đường trở về Nguyệt Khê Các giờ đây xa xôi hơn bao giờ hết, không phải vì khoảng cách địa lý mà vì gánh nặng trong lòng. Mỗi bước chân của Lâm Tử đều nặng trĩu, đầy sự lo âu và căm phẫn. Những ký ức về Nguyệt Khê Các bình yên, tiếng cười nói của sư phụ và A Tam, hình ảnh Chưởng môn ngồi bên bàn trà... tất cả như những thước phim quay chậm hiện về, đối lập hoàn toàn với viễn cảnh tan hoang mà hắn sắp phải đối mặt.
Cuối cùng, Lâm Tử cũng đặt chân đến Nguyệt Khê Các. Nhưng trước mắt hắn không còn là cổng đá rêu phong hay những mái ngói quen thuộc. Thay vào đó là một cảnh tượng hoang tàn đến không thể tin nổi. Khói bụi vẫn còn vương vấn trong không khí, ám mùi tro tàn và sự đổ nát. Những bức tường đổ sập, mái nhà cháy rụi, chỉ còn trơ trọi những khung gỗ đen xám. Toàn bộ Nguyệt Khê Các đã biến thành một đống đổ nát ngổn ngang, như một vết sẹo đau đớn trên đỉnh Nguyệt Khê.
Lâm Tử đứng chết lặng. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, nỗi đau đớn dâng lên tận cuống họng. Hắn bước đi vô định giữa đống hoang tàn, cố gắng nhận ra những tàn tích của nơi từng là nhà mình. Đây là sân luyện võ, kia là thư phòng, và đây... chính là căn phòng đơn sơ của hắn. Mọi thứ đã hóa thành tro bụi. Mùi máu khô héo xen lẫn với mùi cháy khét vẫn còn vương vất, ám ảnh khứu giác của hắn. Không một ai, không một dấu hiệu sự sống sót.
Trong khoảnh khắc cùng cực của tuyệt vọng, nỗi hận thù trong Lâm Tử bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó không còn là ngọn lửa cháy âm ỉ mà biến thành một cơn lốc xoáy hung tợn, nghiền nát mọi thứ trong tâm trí hắn. Hắn không gào thét, không khóc than. Hắn chỉ lặng lẽ quay người, rời khỏi đống tro tàn, không hề ngoảnh lại.
Hắn cứ đi, đi mãi, không biết mình đang đi đến đâu, không biết đã đi được bao xa. Mười ngày trôi qua, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tâm trạng Lâm Tử dần trở nên bình tĩnh hơn. Sự kiên cường bẩm sinh và mục tiêu báo thù đã giúp hắn vượt qua cú sốc.
Giữa một con đường mòn vắng vẻ, hắn gặp một đoàn người đang di chuyển chậm chạp, chở theo những đồ vật cồng kềnh trên những chiếc xe thô sơ. Người đi đầu là một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng khỏe mạnh, ánh mắt tinh anh. Không chần chừ, Lâm Tử tiến lại gần, vẻ mặt chân thành, hỏi xin đi nhờ đến kinh đô.
Người đàn ông trung niên quan sát Lâm Tử một lượt, thấy hắn tuy còn trẻ nhưng ánh mắt kiên nghị, lại không có vẻ gian xảo, bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Được thôi, đường này chúng ta cũng đi kinh đô. Cứ đi cùng đi."
Khi Lâm Tử bước lên xe, một mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi hắn. Ngoảnh lại phía sau, hắn phát hiện một xác hổ to lớn nằm gọn trên chiếc xe phía cuối đoàn, lông vằn vện còn dính đầy vết máu khô. Hắn liền hỏi người đàn ông trung niên: "Vị đại bá này, các người là thợ săn sao?"
Người đàn ông cười lớn, đáp: "Đúng vậy, tiểu tử. Bọn ta là thợ săn chuyên nghiệp. Định lên kinh đô để đem chiến lợi phẩm này về cho doanh trại của bọn ta. Đây là con hổ hung dữ đã quấy nhiễu khu rừng này bao lâu nay đấy."
Lâm Tử không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi yên vị trên xe. Suốt chặng đường, hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát những người thợ săn, học hỏi cách họ di chuyển, cách họ quan sát xung quanh.
Đêm tối buông xuống, đoàn xe buộc phải dừng lại. Họ đốt một đống lửa lớn giữa rừng, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Một người thanh niên gầy ốm khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn, tiến đến vẫy tay: "Tiểu tử, ngươi mau đến đây ăn đi!"
Lâm Tử nghe vậy, bụng hắn đã đói meo sau mười ngày chỉ đi đường và ăn uống sơ sài. Hắn vội vàng bước đến, ngồi quây quần bên đống lửa. Hắn cùng nhập tiệc, nếm thử món thịt rừng nướng thơm ngon. Khi một người đưa cho hắn chén rượu mạnh, Lâm Tử không từ chối. Hắn mới chỉ uống một ngụm, nhưng cảm giác đầu óc lập tức đau nhức như búa bổ, một cơn choáng váng ập đến. Cơ thể hắn vốn còn đang trong giai đoạn hồi phục hoàn toàn, linh lực mạnh mẽ nhưng thể chất vẫn chưa thực sự ổn định để chịu đựng cồn. Hắn vội vàng ngả người xuống và thiếp đi nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc Lâm Tử đang chìm vào giấc ngủ mê man, tiếng cười the thé của người đàn ông trung niên bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm rừng: "Hề hề, tiểu tử này nếu đem vào kinh đô bán cho quý tộc chắc chắn có tiền! Các ngươi mau nhốt hắn vào lồng đi!"
Bình luận
Chưa có bình luận